Cặp vợ chồng mèo hạnh phúc sống tại Fefe garden
Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng trước khi chàng Babu và nàng Mina xuất hiện trong khu vườn. Những tháng ngày kinh hoàng vì phải “chiến đấu ác liệt” với bọn giặc chuột. Chúng đã làm gì ư?
Chúng oanh tạc những cây trái ngoài vườn, xơi ngon lành xoài khi quả vẫn còn non, đu đủ chúng đục khoét rỗng hết, còn lại nguyên hình cái vỏ để đánh lừa “bọn chủ nhà” ngốc nghếch, chỉ biết ngước lên cao và thòm thèm vì nghĩ quả chín cây sắp được thu hoạch. Chúng nó hẳn là rất hả hê khi hình dung ra bộ mặt tẽn tò của bà chủ nhà khi trèo thang lên lấy đu đủ nguyên vỏ, rỗng ruột mà tác giả là chúng tự xưng danh “nghệ sĩ tạo hình tài ba”.
Kể ra hồi đó chúng thật hạnh phúc biết bao, nào thanh long, chuối ta, chuối tây, xoài non, đu đủ chín, vải ngọt, mít thơm lừng, bưởi mọng nước rồi ngô non, lạc bùi,.. vườn có quả gì, đặc sản gì chúng cũng là “người” đầu tiên thưởng thức, thẩm định chất lượng, chứ nào đến lượt chủ nhà.
Ăn chơi ngoài vườn chưa đủ, chúng còn xâm nhập cư gia bất hợp pháp bằng đường cửa sổ (dù đã lắp toàn bộ cửa lưới chống muỗi xịn xò rồi nhé! Âu cũng phải thôi, cửa chống muỗi chứ nào có chống được chuột, mà bọn này răng chúng sắc kém gì dao đâu cơ chứ.
Mỗi cửa sổ chúng lại “thiết kế” thêm một “cửa đi riêng” để chúng tiện ra vào, lùng sục, kiểm tra xem nay chủ nhà có món gì ngon để đãi mình không. Hàng đêm, chúng hết mở tiệc “hoành tráng và vui vẻ” ngoài vườn đến “rất chill và rất phê” trong nhà.
Có điều này mà tôi – tác giả blog này cực khâm phục chúng, đó là tài ăn ớt khô nhằn hạt. Tôi choáng váng khi dọn phía sau cái lò nướng, ôi chao bao nhiêu là hạt ớt. Vườn chỗ nào cũng có cây ớt mọc dại, mẹ tôi thường lấy ớt để ở bếp dùng cho tiện, khá tơ hơ, và ai ngờ “chúng” khoái ăn ớt đến vậy.
Mặc dù nhà vườn cũng có cán bộ an ninh cấp cao Suri, ngoài công việc chính là trông nom nhà cửa, còn có niềm đam mê săn bắt chuột tới cùng, không kể ngày đêm, không ngại gian khó. Chiến tích của nàng Suri mà được ghi chép và trao bằng khen thì kể cũng được đến hàng chục chứ chả đùa. Nhưng vườn rộng, rào thưa, sức “chó” cũng có hạn, không tài nào chinh chiến được hết với lũ giặc giấu mặt, thoắt ẩn thoắt hiện.
Đã nghiễm nhiên tổ chức tiệc tùng phè phỡn trong nhà, chúng còn hồn nhiên tiện đâu xả thải đó, khiến cho căn nhà có thêm một hương vị mới, một hương vị được gọi tên là “Khai và Khú”, hương vị mà ai đã từng được thưởng thức cũng sẽ nhớ mãi không quên. Có lẽ sự việc kinh tởm này chính là giọt nước làm tràn ly, khiến cho cả nhà chủ không nhẫn nhịn thêm được nữa.
Rồi thì cái ngày ấy cũng đến, cái ngày mà bà chủ nhà gọi điện thoại cho anh chàng làm “lưới chống côn trùng, nhưng không chống được chuột”: “Cháu lên thay vá cho cô mấy cái cửa lưới chống muỗi đi, mà tiện thể mua 2 con mèo giúp cô, chứ cứ thế này cháu suốt ngày phải đi bảo hành đấy!”.
May sao “anh chàng cửa lưới” ấy là người nhiệt tình, tốt bụng và cũng yêu mèo, đã sớm đến bảo hành cửa lưới, đi kèm theo hai cộng sự mới là “Babu & Mina” (phải nói thêm, tên của hai đứa do chàng trai Joo Won yêu thương đặt cho, trong sự háo hức, vui mừng khôn xiết)…
Phần tiếp theo: Buổi đầu làm quen đầy “bỡ ngỡ” và “bối rối”