Ngày nào tôi cũng dành thời gian để ngắm đàn vịt nô đùa với nhau. Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi cùng con trai yêu ngồi lên thân cây vú sữa trên đồi cỏ, thưởng lãm những màn trình diễn, ngụp lặn, nhào lộn, rỉa ráy, … của lũ vịt.
Cái tư thế tôi cho là hài nhất mà chúng hay làm chính là chổng ngược cái đít lên trời, cái chân hươu hươu, cái mỏ cắm thẳng xuống nước 1 góc 90 độ. Tôi dân sinh ra và lớn lên ở phố nên những cảnh tượng đó rất lạ lẫm và thú vị. Tôi và con trai say mê quan sát từng hành động nhỏ của từng con vịt. Hiện tại, 5 con vịt mỗi đứa đều có tên riêng cả rồi nhé! Vicoxa, Vino, Vitramo, Vitraha, Vitraba. Các bạn có giải nghĩa được những cái tên đó không?
Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay. Đàn vịt nuôi từ ngày bé tí, giờ đã dậy thì cả rồi. Chúng đã trở thành những anh chàng bảnh bao, những cô nàng đỏm dáng. Với kinh nghiệm vô cùng ít ỏi về vịt, mãi đến lúc này chúng tôi mới biết con nào là “trai” con nào là “gái”. Và như vậy đàn vịt nhà tôi có 2 cô nàng và có tận 3 chàng trai.
Mấy hôm nay chúng tán tỉnh, ve vãn nhau, ghép đôi ghép cặp cả rồi, còn một chàng trai cô đơn, lẻ bóng, bị mấy anh trai kia xua đuổi. Vậy là cậu chàng cô đơn ấy cứ lầm lũi đứng trên bờ, hướng ánh mắt đến hai cặp đôi yêu đương tình tứ dưới ao kia với tâm trạng buồn bã, chán chường. Hôm nay, trong lúc ngồi ngắm cả đàn, tâm trạng của chàng vịt cô đơn đã chạm tới trái tim của hai mẹ con tôi. Ôi, cái nỗi cô đơn toát lên từ ánh mắt của cậu chàng ấy mới da diết làm sao, nỗi khát khao có được ý trung nhân tạo ra sóng rung động mạnh mẽ, chạm đến lòng người cách đó vài mét (là tôi và con trai).
“Alo, mẹ ơi, xem tình hình thế nào đi hỏi vợ cho chàng vịt cô đơn thôi, nhìn thương quá mẹ ạ.” Tôi bốc máy gọi ngay cho mẹ, bà chủ vườn Chu Thi Thanh Tam , cũng chính là người đã “đón rước” các ẻm vịt từ chợ Cò về Fefe Garden. Không chút chần chừ và do dự, ngay trưa hôm đó mẹ tôi đã tận dụng các mối quan hệ quen biết để hỏi vợ cho anh chàng.
Tưởng đâu dễ dàng, ấy vậy mà cũng có chút gian nan. Đầu tiên mẹ hỏi cô Huong Doan “hàng xóm” vì cô cũng đang có mấy em vịt xinh tươi được đón về cùng ngày với lứa vịt nhà tôi. Bên đó có 2 em gái xinh và 1 em trai choai choai cường tráng, những tưởng sẽ được cô gả cho 1 em xứng đôi vừa lứa với chàng vịt cô đơn nhà tôi nhưng KHÔNG. Cô bảo “Gái xinh chưa muốn cho đi lấy chồng, cứ hưởng thụ thanh xuân đã.” Tôi nghe tin thì khá hụt hẫng.
Tiếp đến, mẹ hỏi bà Khánh gần đây thì bà bảo nhà bà gái xuân thì gả cả đi rồi. Hic. Tính mẹ tôi được cái muốn làm gì thì làm cho tới, cho được mới thôi nên mẹ lại liên hệ tiếp. May sao cuối cùng cũng còn có nhà có cô gái lỡ thì vẫn đang ở nhà. Nói là quá lứa lỡ thì nhưng nhà người ta cũng kiêu chứ không phải đơn giản, do là chỗ quen biết và nể nang lắm nên mới đồng ý cho mẹ tôi đón 1 cô về làm dâu.
Nàng dâu mới về, tôi vội vàng ra chào đón. Xuất hiện trước mắt tôi là một cô nàng với dáng người nhỏ thó, cổ gầy thon dài có phần kém sắc, tuổi cũng có vẻ hơn chàng vịt cô đơn kha khá. Tôi thầm nghĩ: “Thôi thì âu cũng là cái duyên cái số.”
Chàng vịt cô đơn nay đã hết cô đơn rồi, cậu chàng vui vẻ ra mặt, đã dùng cái mỏ trêu chọc cô vợ mới cưới ngay tắp lự. Tôi và con trai lại ngồi ngắm đàn vịt đủ đôi đủ cặp trong hạnh phúc miên man…
_Bumbeo_ Thu An Nguyen
P/S: Tên cô vợ mới của chàng vịt cô đơn là Vico nhé cả nhà.